Ta vốn là thần thú thượng cổ, sống qua mấy nghìn năm rồi mới đầu thai thành một vị công chúa, nào ngờ vừa có được thân phận tôn quý ấy, ngay cả mẹ ruột cũng đã coi ta là tai tinh.
Ngày ta chào đời, cân nặng đủ hai mươi cân. Ta vừa cất tiếng khóc đầu tiên, long sàng của phụ hoàng đã sập xuống, gãy thành hai đoạn ngay tại chỗ.
Ma ma đỡ đẻ ôm ta trong lòng, hai cánh tay run lên bần bật, gần như chẳng còn đủ sức nâng nổi ta.
“Nương nương… là một vị công chúa.”