Vị hôn phu của tỷ tỷ bỗng rơi vào cơn hôn mê sâu, mãi chẳng tỉnh lại. Phụ mẫu xót nàng như xót trân bảo trong tay, liền muốn đẩy ta thay nàng bước lên kiệu hoa.
Khi ấy, trong lòng ta vẫn còn khắc ghi bóng dáng người thanh mai trúc mã, nên ta đã lao đầu vào cột, máu đỏ nhuộm cả trán, đến lúc ấy bọn họ mới chịu tạm gác lại ý định bắt ta xuất giá thay người.
Ngày tỷ tỷ trở về lại mặt, phụ thân bị đồng liêu hãm hại, cả nhà chúng ta nhận tội lưu đày, bị áp giải đến vùng Lĩnh Nam xa xôi.
Tỷ tỷ khi ấy đã là nữ nhi xuất giá, nhờ vậy tránh được kiếp nạn cả nhà cùng chịu.
Về sau, phụ thân được rửa oan, nhưng trong lòng ông chẳng hề nhớ tới những năm tháng ta từng chống đỡ cả nhà nơi đất độc, mà chỉ thấy bản thân nợ tỷ tỷ quá nhiều.
“Linh Nhi, là phụ thân phụ con! Để con một thân một mình ở lại kinh thành, không người chống lưng, còn phải gả cho một kẻ nửa sống nửa chết, con đã chịu quá nhiều tủi nhục rồi!”
Phụ thân vào cung cầu được thánh chỉ, giúp tỷ tỷ hòa ly.
Ngay ngày kế tiếp, người thanh mai trúc mã của ta liền bước đến Quý phủ, ngỏ lời cầu thân với nàng.
Tỷ tỷ thân mật khoác lấy tay hắn, đứng trước mặt ta, môi cười nhẹ như gió xuân mà buông lời trêu ghẹo:
“Năm xưa muội muội vì chàng mà đập đầu vào cột. Nay muội ấy đã trở về kinh thành rồi, sao chàng lại không cầu cưới muội ấy?”