Ta là chân thiên kim của Tĩnh Bắc Hầu phủ, song những năm tháng thơ ấu lại trôi qua giữa một sơn trại đầy thổ phỉ.
Ngày đầu tiên đặt chân trở lại Hầu phủ, vị huynh trưởng trên danh nghĩa đã giận dữ lao tới, đầu ngón tay gần như chạm thẳng vào mặt ta, miệng không ngừng buông lời cay nghiệt.
Hắn hỏi vì sao ta không chết luôn ở bên ngoài, còn trở về đây làm gì.
Hắn lại mắng ta là tai tinh, vừa bước qua cửa phủ đã khiến vị giả thiên kim kia khóc đến bất tỉnh.
Mẫu thân ruột của ta nghe vậy chẳng hề tranh luận nửa câu, chỉ tiến lên, liên tiếp giáng mấy cái tát thật mạnh lên mặt hắn.
Sau đó bà kéo ta vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn bù lại mười hai năm xa cách, ánh mắt nhìn huynh trưởng lạnh buốt và đầy căm giận.
“Thứ tiện chủng kia mà cũng xứng đặt cạnh nữ nhi ruột của ta sao?
“Kẻ nên chết ở bên ngoài cùng nó, chính là ngươi!”