Vào chùa cầu con đúng lúc bận rộn, ta lại chạm mặt vị trúc mã vốn đã bặt tin suốt ba năm.
Hắn ôm chặt thê tử yêu quý trong lòng, ánh mắt đong đầy dịu dàng:
"Lần này là thai thứ hai rồi, hy vọng sẽ sinh được một mụn con gái để có cả gái lẫn trai."
Hắn chẳng hề nhớ năm xưa từng thề thốt hỏi cưới ta thế nào, vậy mà xoay người đã cưới kẻ khác.
Bởi lẽ hắn cũng chẳng hề chờ ta.
Trong lúc tìm kiếm phu quân, ta vô tình đi lạc vào rừng trúc sau chùa.
Vị trúc mã chặn phu quân ta lại, giọng điệu đè nén:
"Đã ba năm rồi, ngươi vẫn không chịu cho nàng một đứa con để nương tựa sao?"
Phu quân thong thả se chuỗi hạt trong tay, nét mặt bình thản:
"Năm đó cưới nàng, ta chỉ là vì muốn thành toàn cho Ngâm Thu mà thôi."
Vị trúc mã nhíu mày:
"Nhưng loại thuốc đó hại thân lắm, chẳng những khiến nàng không thể sinh nở mà lâu dần còn có thể..."
Giọng phu quân lạnh lẽo tới mức tàn nhẫn:
"Ta đã trao cho nàng cái danh phận mà nàng không đáng có, những thứ khác nàng đừng mong tưởng nữa."
Ta bịt chặt miệng, loạng choạng lùi lại.
Xòe bàn tay ra, chiếc khăn tay đã bị vệt máu ta ho ra làm cho đỏ thẫm.
Hóa ra, bát thuốc cầu con mà ta uống mỗi ngày lại chính là độc dược đứt ruột do chính tay hắn chuẩn bị.
Phu quân cam lòng vì người khác mà rời chốn tu hành, nhưng chưa từng yêu ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng cái ngày phụ thân thả đèn hoa sen để kén rể cho ta.