Vừa thắp nến lên chiếc bánh sinh nhật, Thẩm Mặc Từ đã cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Anh phải đi rồi."
Từ lúc anh bước vào cửa đến khi đứng dậy rời đi, vừa đúng ba mươi phút.
Là một nhà khoa học hàng đầu, anh quản lý thời gian chính xác đến từng giây. Ngay cả chuyện thân mật giữa hai người, cũng chỉ gói gọn trong đúng nửa tiếng.
Anh ghét nhất việc kế hoạch bị xáo trộn. Dù hôm nay là sinh nhật tôi, cũng không ngoại lệ.
Năm năm yêu nhau, tôi vẫn luôn lặng lẽ chiều theo mọi thói quen của anh.
Nhưng lần này, tôi gọi anh lại.
Anh khẽ cau mày.
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Có gì để lần sau gặp rồi nói."
Tôi im lặng cắt chiếc bánh kem làm đôi.
Thẩm Mặc Từ… Chúng ta sẽ không còn lần sau nữa.