Trong ván cược hôm nay, ta bịa ra hai chuyện giả, chỉ trộn vào đó duy nhất một chuyện thật: ta từng sinh một đứa con cho một người đàn ông đang có mặt tại đây.
Không ai tin.
Ngay cả cha ruột của đứa trẻ cũng chẳng nhận ra ta qua gương mặt đã bị năm tháng cùng những khổ sở đời người bào mòn đến mức hoàn toàn khác trước.
Khi ấy, ta đang quỳ giữa sân dưới cái nắng gay gắt như thiêu như đốt. Sau cánh cổng sơn son của Tô phủ là một buổi yến thưởng thu, khắp sân toàn những bóng người áo gấm tóc thơm, quý khí ngút trời.
Ta vốn chỉ là một bà tử làm thuê trong Tô phủ. Ban nãy trong lúc sơ ý, ta làm đổ một chậu mẫu đơn cao đến nửa thân người, Tô nhị tiểu thư liền cười tủm tỉm phạt ta quỳ giữa sân, còn gọi mọi người lấy ta ra làm trò tiêu khiển.
Luật chơi của nàng rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng độc địa: ta phải kể ba chuyện cũ, trong đó hai chuyện giả, một chuyện thật, ai đoán sai thì bị phạt một chén rượu.
Ta cúi đầu, chậm rãi nói:
“Trước kia ta từng nhận ba đồng tiền, sau đó ngủ chung một đêm với một tên ăn mày trong chuồng lợn.”